Tin Tức Sự Kiện

[Báo Lao Động ĐN]Người Thầy trong sự nghiệp trồng người

Vào lúc:   04/12/2015, Lượt xem: 530

Cô Phạm Hồng Hoa, giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP. Biên Hòa: Giáo viên phải là người giữ vai trò chủ chốt trong việc giáo dục nhân cách cho học sinh

 

 

trang4_201115_1.jpg

 

 

Nghề giáo không chỉ có nghĩa là dạy chữ cho học sinh mà còn phải dạy người. Nhiều người cho rằng trách nhiệm dạy đạo đức cho học sinh là thuộc về giáo viên môn Giáo dục công dân là không đúng. Dù là giáo viên ở bất cứ bộ môn nào thì chúng tôi cũng đều có trách nhiệm dạy đạo đức, lối sống cho học sinh. Ðặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, những nội dung này đều được lồng ghép trong tất cả các môn học. Một giáo viên nếu muốn cung cấp được đầy đủ kiến thức cho học sinh thì phải ổn định được lớp học. Ðây thực chất là yêu cầu cơ bản của việc dạy người. Một học sinh không tôn trọng cô giáo, không có ý thức nghiêm túc trong học tập, quậy phá… thì chắc chắn sẽ khó tiếp thu tốt bài học. Nói cách khác, giáo viên phải giải quyết được tất cả những “vấn đề” từ phía học sinh, khiến các em “tâm phục, khẩu phục” thì mới dạy kiến thức cho các em được.
 
trang4_201115_5.jpg
Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo tặng hoa cho cô giáo nhân ngày 20-11
 
Nhân cách của một con người được hình thành bởi nhiều yếu tố, chịu sự tác động của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Tuy nhiên, theo tôi, giáo viên vẫn phải là người giữ vao trò chủ chốt trong nhiệm vụ thiêng liêng này.
 
Cô Nguyễn Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường quốc tế IPS: Tiên học lễ, hậu học văn
 
trang4_201115_2.jpg

 

 

 

 

 Cô Nguyễn Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng trường Quốc Tế IPS Đồng Nai

 
Giáo viên phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, từ trong suy nghĩ đến lối sống. Ðối với yêu cầu về phương pháp giáo dục hiện nay, giáo viên đóng vai trò là người định hướng chứ không phải làm thay cho học sinh. Trong mọi hoạt động, giáo viên cần phải cho học sinh được quyền thể hiện suy nghĩ, chính kiến của mình. Qua đó, chỉ ra cho học sinh thấy điều nào là đúng đắn, điều nào là sai lầm cần phải khắc phục. Nếu dùng lối áp đặt thì sẽ rất khó thuyết phục được học sinh.
 
Ngày nay, do nhiều tác động của đời sống xã hội, nhất là việc coi trọng vật chất hơn các giá trị đạo đức, lời nói của thầy cô đã giảm dần giá trị. Ðiều này không phải là giáo viên “vô can”. Nhiều thầy cô do cuộc sống mưu sinh đã không còn tận tâm với nghề, hết lòng với học sinh. Vì vậy, muốn học sinh nghe mình thì giáo viên phải làm việc bằng chính cái tâm trong sáng của nhà giáo.
 
Trước đây, câu nói mà khi bước chân vào bất cứ ngôi trường nào chúng ta cũng thấy câu: “Tiên học lễ, hậu học văn” được viết hoặc treo ở vị trí trang trọng và nổi bật. Hiện nay, dường như câu nói này hình như không còn được ưu tiên ở vị trí ấy nữa. Tuy vậy, cá nhân tôi cho rằng câu nói này phải được áp dụng trong mọi thời đại. Ðối với một đứa trẻ, bao giờ chúng ta cũng phải dạy làm người trước khi dạy chữ. Chỉ khi chúng ta có được những nhân cách tốt thì mới xây dựng được một xã hội tốt.
 
Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung, Giám đốc Nhà Thiếu nhi Đồng Nai: Lời nói từ trái tim sẽ đi đến trái tim
 
trang4_201115_3.jpg
 
Cuộc đời của mỗi chúng ta đều có rất nhiều người thầy nhưng chỉ một vài thầy cô là để lại ấn tượng sâu sắc mà chúng ta luôn nhớ đến bằng một tình cảm yêu mến, kính trọng. Ðó chính là những giáo viên có tình cảm yêu thương, hết lòng vì học sinh.
 
Quãng đời học sinh, sẽ có không ít lần chúng ta mắc lỗi. Mỗi thầy cô có cách xử lý lỗi lầm đó một cách khác nhau: Có người rầy la, có người chỉ nhắc nhở một cách ân cần, có người lại tỏ ra bao dung… Ai cũng mong muốn cho học trò của mình tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ khi những điều đó xuất phát từ tấm lòng chân thành của thầy cô thì học sinh mới nhớ, mới ấn tượng.
 
Cuộc đời đi học của tôi có một số giáo viên gây ấn tượng mà tôi nhớ mãi về nhân cách của họ và vẫn học tập theo cho đến tận bây giờ. Một người là thầy giáo dạy võ. Trước khi vào bài học, bao giờ thầy cũng dành thời gian để trò chuyện cùng chúng tôi. Thầy nói về đạo đức của người học võ, nói về cách sống, cách làm người. Mỗi ngày một ít, những bài học đó không biết từ bao giờ ngấm sâu vào trong tôi khiến tôi không thể nào quên. Một người là cô giáo dạy nghề. Chỉ sau buổi học đầu tiên, buổi học thứ 2 cô đã có thể nhớ hết tên của từng học trò trong lớp. Ðiều này khiến tôi rất nể phục cô. Phải là người có tâm với công việc, yêu mến học trò thì mới có thể để tâm mà “học thuộc” tên của mấy chục học trò như vậy.
 
Tôi nghĩ rằng chỉ có lời nói từ trái tim mới đi đến trái tim. Học sinh là đối tượng rất nhạy cảm, các em có thể cảm nhận ngay lời nói nào là chân thành và lời nói nào là… sáo rỗng. Ngay cả các cháu mầm non cũng đã thể hiện thích hay không thích một cô giáo nào đó thì học sinh ở những lớp lớn hơn chắc chắn sẽ thể hiện điều này rõ ràng hơn. Vì vậy, một giáo viên nếu muốn giáo dục đạo đức, nhân cách tốt cho học sinh thì bản thân họ phải tự rèn luyện cho mình một nhân cách tốt, phải thể hiện được điều đó qua từng lời nói, từng hành động của mình. Tôi cho rằng, đã đến với nghề giáo thì phải có đủ những bản lĩnh đó. Người nào không có được bản lĩnh này thì không nên đến với nghề cao quý này.
 
TS. Đặng Quốc Minh Dương, Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trường ĐH Văn Hiến (TP. HCM): Thầy cô hãy là những người Mẹ, người Cha ở trường của trẻ 
 
trang4_201115_4.jpg
 
Cùng với cha mẹ, thì thầy cô là những người mà trẻ được tiếp xúc từ nhỏ và tiếp xúc trong suốt một chặng đường khá dài. Ðây là giai đoạn trẻ hình thành, định hình những nhân cách, thói quen. Chính vì thế, những lời răn dạy, cách giáo dục của thầy cô có một vai trò rất lớn trong việc hình thành nhân cách của trẻ. Vì vậy, sẽ không quá khi gọi giáo viên là “kỹ sư tâm hồn”.
 
Hơn bao giờ hết, ngày nay, vai trò của các kỹ sư tâm hồn cực kỳ quan trọng. Vì: Thứ nhất, về phía trẻ, với việc tiếp xúc sớm với thế giới mở (internet, game online...) trẻ em ngày nay rất dễ hư hỏng, phạm pháp. Thứ hai, về phía gia đình: Hơi thở của cuộc sống công nghiệp đang đi vào đời sống các gia đình từ thành phố đến nông thôn. Phụ huynh cuống cuồng chạy theo nhịp sống cơm áo gạo tiền. Vậy nên, thời gian trẻ ở với phụ huynh đang bị giảm thiểu.
 
Với tình hình này, giáo viên cần phải ý thức được vai trò quan trọng của mình trong việc hình thành nhân cách của học sinh. Cần đồng hành một cách mật thiết với gia đình trong việc giáo dục nhân cách của trẻ, nhất là cần thay mặt phụ huynh để sát cánh với trẻ những thời khắc mà trẻ bước ra khỏi nhà. Có như thế mới tránh cho trẻ sa vào các thú vui, trò chơi không lành mạnh.
 
Lâu nay, các trường học thường có những câu khẩu hiệu như: “Tiên học lễ, hậu học văn” hay “Thành nhân trước khi thành danh”. Ðây là những khẩu hiệu rất hay, đầy ý nghĩa nhân văn. Tuy nhiên, cần phải biến chúng thành hành động, mà giáo viên cần phải là người tiên chinh.
 
Nghĩ đến điều này, tôi lại nhớ đến câu hát “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương” (Cô giáo - Ðỗ Mạnh Thường). Mỗi giáo viên hãy là người mẹ, người cha ở trường của trẻ. Có người mẹ, người cha nào lại muốn con mình hư hỏng bao giờ đâu.
 
H. Yến (ghi) - [Báo Lao Động Đồng Nai]